Ở nông thôn, một quầy tạp hóa đã là hiếm rồi chứ đừng nói gì đến siêu thị. Đường Kiều đành phải bắt xe lên thị trấn, tìm một siêu thị nhìn khá đàng hoàng sạch sẽ rồi mua đồ cho mẹ con Đào Phi – trước mắt cứ thế đã, về thành phố S rồi anh sẽ gửi thêm.
Siêu thị không lớn, mẫu mã hàng hóa cũng không quá đa dạng, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chọn lựa, tìm ra sản phẩm thích hợp nhất. Nhân viên bán hàng thấy một thiếu niên đến mua mấy thứ này thì lấy làm lạ, hỏi: “Em mua cho em trai sao?”
Đường Kiều nghiêng đầu suy nghĩ: “Không, là cháu trai.”
Lúc tính tiền, nhìn giỏ đựng hàng đầy ắp, lại nhìn ví tiền mỏng dính của mình, anh không khỏi thở dài – miếng tã đầu tiên, hộp sữa đầu tiên, thậm chí là bình uống sữa đầu tiên của Thẩm Duy Thần đều là do chính tay anh mua. Haizz, thật là chẳng ra sao cả, tại sao anh phải bỏ tiền túi ra nuôi con cho một thằng cặn bã chứ?
—
Khi Đường Kiều tay xách nách mang về Đào gia thì trời đã sẩm tối. Nửa đường, anh nhận được điện thoại của Thẩm Mộ.
Quan hệ giữa hai người vẫn không nóng không lạnh như trước, một tháng sẽ có vài ba lần hắn chủ động gọi cho anh. Lần nào hắn cũng nói là chính, anh chỉ thỉnh thoảng ừ hữ một câu, nói được vài câu là lại cạn chủ đề. Lúc đó, anh sẽ vô cùng vui vẻ mà lấy cớ ngắt máy.
Thấy cái tên lập lòe trên màn hình, ngực Đường Kiều hơi khó chịu. Hít sâu một hơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-chi-tu/425736/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.