Hai năm qua, trừ một số tin nhắn thăm hỏi vào ngày lễ tết thì Đào Phi và Đường Kiều hầu như không liên lạc với nhau. Khi gần tốt nghiệp, sợ ảnh hưởng đến sự học hành của anh nên cô càng không gọi. Mấy tháng trước, đúng vào dịp năm mới, cô nói với anh rằng mình đã quyết định rời khỏi Đào gia, lên thị trấn tìm việc làm. Khi ấy, anh chỉ rep lại một câu – Chúc mừng cô.
Bây giờ thì hẳn là cô đã dọn hẳn ra ngoài rồi, cũng đã ổn định ở thị trấn. Đột nhiên anh muốn tới thăm họ, để xem giờ đây họ sống ra sao.
“Ở quê?” Triệu Cẩm Chi khó hiểu: “Đến đó làm gì?”
“Ở thành phố lâu quá rồi, chẳng lẽ mày không muốn về ngắm thử cảnh yên bình ở quê một chút sao?”
Y nghĩ một lúc, thành thật trả lời: “Không á.” Ở đấy chẳng có gì chơi cả, vui vẻ ở đâu cơ chứ.
“Ờ, vậy mày cứ ra nước ngoài với mấy đứa kia đi, tao về quê một mình.”
Triệu Lan Chi đột nhiên có hứng thú: “Hay là anh đi cùng với em nhé, có khi đó sẽ là một thị trường tiềm năng đấy. Hai mươi tuổi rồi mà anh chưa về quê lần nào đâu, đi thử một lần nghe cũng hay.”
Đường Kiều nhướn mày: “Anh? Thôi đi. Điều kiện sống ở nông thôn rất thiếu thốn, cậu ấm nhà giàu như anh chịu được thật chứ?”
Y hoàn toàn suy sụp: “Còn em chăm sóc anh nữa cơ mà…”
Y đã nói như đúng rồi như thế, anh cũng khó mà phản đối được.
Thấy bạn tốt và anh trai bơ mình, Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-chi-tu/425747/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.