Thành phố S vào hè nắng chói chang, ở trạm tàu hỏa vốn đông đúc nhiều người thì còn nóng nực hơn nữa.
Chiếc sơ mi trắng trên người Đào Phi đã ướt đẫm mồ hôi, mơ hồ thấy được làn da trắng nõn ẩn hiện của cô. Một tay cô kéo theo chiếc vali lớn, tay còn lại nắm chặt lấy tay Thẩm Duy Thần. Nó mặc chiếc áo phông mới mua, sau lưng còn đeo cái balo nhỏ đôi mi dài phủ thành một bóng đen dưới mắt, phối với đôi mắt đen tuyền trên gương mặt nhỏ nhắn càng làm nó thêm phần sáng sủa đáng yêu. Rõ ràng đây là lần đầu tiên nó tới thành phố S, quần áo trên người cũng toàn là hàng chợ, nhưng bảo nó là cậu ấm nhà giàu thì ai cũng tin cả.
Chen chúc mãi mới thoát khỏi được dòng người, Đào Phi thở phào một hơi. Cô ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt con trai: “Duy Thần, con có mệt không?”
Nó vuốt mồ hôi: “Hơi hơi mẹ ạ.”
“Cố gắng một chút, tìm được chỗ ở rồi mẹ sẽ dẫn con đi ăn nhé, được không?”
Nó ngoan ngoãn gật đầu, hỏi: “Mẹ, sao mẹ không gọi chú Đường đến đón chúng ta?”
Cô bất đắc dĩ cười cười: “Chú Đường đã giúp chúng ta rất nhiều rồi, nên chuyện gì có thể làm thì mẹ sẽ không làm phiền đến chú ấy. Con có hiểu không?”
Nó nửa hiểu nửa không, lơ mơ gật đầu.
Đào Phi ngước lên nhìn những tòa nhà cao vút – dù cô đã ở nơi này mấy năm, nhưng khi trở lại thì vẫn thấy xa lạ như vậy. Tìm một lúc mới thấy trạm xe buýt, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-chi-tu/425766/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.