Vì tắc đường nên Đường Kiều đến nơi còn muộn hơn dự tính – lúc này show diễn đã kết thúc, dòng người cả nam lẫn nữ đang ùa ra như thủy triều.
Anh không xuống xe mà ngồi lại ở trong, im lặng tìm kiếm dáng hình Elvis.
Trong quá trình này, anh cũng không thấy buồn chán. Trong đám người ùa ra có rất nhiều trai xinh gái đẹp, nhìn thôi cũng thấy vui vẻ. Trừ nhà thiết kế và nhiếp ảnh gia ra thì còn lại phần lớn đều là thanh thiếu niên đang ở thời thanh xuân tươi đẹp nhất, mang theo ánh mắt kiêu ngạo và nụ cười tươi rói mà không gì dập tắt nổi.
Đường Kiều rất ngưỡng mộ họ ở điểm đó. Tuổi hai mươi của anh đều dành hết cho sự nghiệp, ở đời này, anh chưa từng hưởng thụ một giây phút nào của tuổi trẻ tự do. Phấn đấu mười năm đến năm ba mươi tuổi, ai ngờ kết cục lại là tay trắng.
Dòng người dần thưa đi, nhưng anh vẫn chưa thấy Elvis. Nghĩ lại cũng thấy thật ngớ ngẩn, anh không chuẩn bị trước mà đến đây, khả năng gặp được cậu vốn đã không lớn, có khi cậu đã đi từ sớm rồi. Nếu phải nói thì, anh vẫn chưa có cách liên lạc với cậu, mà thôi, 419 mà cũng xin số nhau thì cũng quá lằng nhằng rồi.
Nhưng dù sao thì anh vẫn hơi thất vọng… Đang định khởi động xe đến bar tìm đối tượng mới thì anh bỗng nghe tiếng ai gõ cửa xe mình.
Khuôn mặt vẫn chưa tẩy trang của Elvis đột nhiên xuất hiện. Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt cậu đượm vẻ yêu dã mị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-chi-tu/425849/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.