Elvis xán lại thơm vào môi Đường Kiều rồi đứng dậy: “Hôm nay em phải đi.”
Anh không để tâm lắm: “Ừ.”
“Em đi chụp ảnh bìa tạp chí.”
“Ừ?”
“Trừ em ra thì còn thêm vài người mẫu nữa, ai ai cũng rất đẹp.” Cậu đề nghị: “Anh có muốn đến xem không?”
Qua điều tra, Đường Kiều biết trong số người mẫu trực thuộc công ty đó không có ai tên Thẩm Duy Thần, nên càng thêm chắc chắn — Duy Thần của anh hẳn chỉ là một người làm việc hậu trường thôi. Tiếp xúc với người ở đó có khi lại biết thêm thông tin nào đó cũng nên: “Được.”
“Trước khi đi, tôi phải quán triệt với anh một điều.” Cậu nâng cằm anh lên, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt người trong lòng: “Đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt đấy!”
Cảm nhận được cơn đau nhói bên hông và sự khó chịu dính dớp ở nơi nào đó, anh cười: “Đừng lo, tôi đã sớm bị cậu vắt khô rồi!”
Rõ ràng là cậu cực kỳ hài lòng với câu trả lời của anh, cười đến híp cả mắt lại.
Anh nhìn cậu, nhìn đến hoảng hốt. Trong một khắc, anh đã nghĩ mình đồng ý đến studio không phải để tìm kiếm Thẩm Duy Thần đang mất tích, mà chỉ đơn giản là chiều lòng người yêu nhỏ của mình mà thôi.
—
Hai người ăn sáng xong xuôi rồi mới đến studio. Lúc họ đến thì đã khá trễ, hai người mẫu khác cùng chụp hôm nay – một nam một nữ – đã đang thử quần áo. Thấy vậy, cậu chỉ bỏ lại một câu “Em đi nhé” rồi cũng đến chỗ nhà thiết kế để thử trang phục.
Đường Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-chi-tu/425863/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.