Elvis hời hợt đáp: “Một người bạn thôi.”
Nhìn biểu cảm lạnh lùng của người thanh niên trước mặt, Đường Kiều chỉ thấy thật xa lạ. Chẳng lẽ tất cả những dịu dàng chiều chuộng trước kia chỉ là giả dối thôi ư? Dù đã hết hứng thú rồi thì cũng không cần phải lạnh nhạt thế chứ? Như thế này, thực sự là… làm người ta hụt hẫng.
Dường như không muốn anh nán lại lâu, cậu nói: “Nếu không có chuyện gì thì anh về sớm đi.”
Anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh như mọi ngày, thản nhiên cười: “Cậu đang đuổi tôi sao?”
Cậu nhìn anh: “Tôi chỉ thấy, anh ở lại nhà tôi thì không tốt lắm đâu…”
Anh hít sâu một hơi, nở nụ cười: “Vậy không làm phiền cậu nữa, tôi đi đây.” Rồi dứt khoát xoay người ra cửa.
Elvis nhìn theo bóng lưng anh, dường như đang cố hết sức để chịu đựng chuyện gì mà mu bàn tay trắng nõn đã nổi gân xanh chằng chịt. Khi thấy anh đi xong giày, chuẩn bị bước hẳn ra cửa thì cậu đột nhiên nói: “Ngoài trời đang mưa, anh có thể đợi đến hết mưa rồi đi cũng được.”
Ha, quả đúng là cái giọng ban ơn có khác. Nhưng Đường Kiều không ghét nó, điều làm anh căm ghét chính là – dù đối phương chỉ như đang ban ơn thế thôi, nhưng anh vẫn có lòng muốn ở lại.
Anh hít sâu một hơi: “Thôi, mưa nhỏ mà.”
Cậu yên lặng nhìn anh.
“Tạm biệt.”
Cửa mở ra, không khí lạnh xông vào làm người Elvis hơi run. Có trời mới biết cậu muốn xông lên ôm lấy người đàn ông đó như thế nào, chỉ hận không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-chi-tu/425868/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.