Thẩm Duy Thần cười nhạt: “Bỏ đi.”
Đường Kiều thấy hơi là lạ, nhưng không nói gì nữa. Nhìn Lý Tố Đình đang phát rồ lên và Đào Bách mất kiên nhẫn ở đằng kia, anh thấy lòng mình hơi… thấp thỏm.
—
Tiệc sinh nhật của Thẩm Ngôn là tiệc buffet, được tổ chức ở tầng cao nhất của nhà hàng xa hoa bậc nhất thành phố S, bao quanh toàn là cửa sổ sát đất thật lớn, làm cảnh đêm xa hoa của thành phố được phô bày trọn vẹn. Trong phòng được bày trí rất tinh tế, trên trần nhà còn có đèn thủy tinh năm màu phát sáng không ngừng. Do tính chất của công ty gã nên phần lớn khách mời đều là người nổi tiếng trong giới giải trí – trai xinh gái đẹp nườm nượp như nước, quần áo lụa là, xa hoa đồi trụy.
Bộ vest Đường Kiều đang mặc là do Thẩm Duy Thần chọn cho anh – nó rất vừa vặn, tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp, tuy vẫn kém cậu một chút, nhưng vẫn cực kỳ hấp dẫn người nhìn.
Trong mấy trường hợp kiểu này thì đúng ra cậu sẽ phải đi xã giao nhiều, nhưng từ đầu đến cuối, cậu vẫn kè kè đi bên anh, dù có ai đến bắt chuyện thì cũng chỉ hời hợt đáp lại cho xong.
Hầu hết ở đây là người anh không biết, nhưng anh vẫn chăm chú tìm kiếm trong đám người.
“Đường Kiều? Đường Kiều!”
“Hả?” Anh quay lại: “Gì cơ?”
“Anh đang nhìn gì thế?” Giọng cậu hơi oán giận.
Anh thờ ơ đáp: “Thì ngắm đàn ông thôi.”
Cậu đứng khựng lại, trong mắt như nổi lên cơn bão.
Anh thấy thế thì thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-chi-tu/425912/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.