Lúc Đường Kiều rời khỏi nhà trọ thì mới là năm giờ sáng. Phía chân trời le lói ánh nắng, trên đường chẳng có ai, thi thoảng lắm mới có vài chiếc oto lướt qua anh.
Lòng anh như trút được gánh nặng.
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra kể từ khi anh về nước đến giờ – anh cần thời gian để suy nghĩ cho thật thấu đáo.
Lời hứa một tháng sau trở về với Thẩm Duy Thần không phải do anh tiện miệng nói ra. Trong một tháng này, có hai người mà anh nhất định phải gặp được.
Là Đường Hoài Chương và Triệu Lan Chi.
Nếu Đường Kiều nhớ không nhầm thì ba anh đã đến tuổi về hưu rồi, còn về hưu xong rồi thế nào thì ông chưa từng nói. Anh không thể bỏ mặc ông được – ông là ba anh, đồng thời cũng là lợi thế duy nhất trong tay Thẩm Mộ. Một khi lợi thế này biến mất, thì cũng là lúc anh có thể thoát khỏi hắn.
Còn về Triệu Lan Chi… Thẩm Ngôn là mấu chốt trong chuyện này, nhưng anh chỉ biết sơ sơ về gã. Dường như chưa ai có thể thực sự hiểu gã cả, chứ đừng nói gì là đi vào lòng con người bạc tình ấy – nếu có, anh chắc người đó sẽ là Triệu Lan Chi. Anh vẫn luôn coi y là bạn tri kỷ, nên anh không thể chịu được…. nếu y cũng giống như những minh tinh lớn bé trong công ty, đều là sủng vật do Thẩm Ngôn bao dưỡng.
Nhưng từ khi đột ngột bỏ đi vào ba năm trước, anh vẫn chưa liên lạc lại với y lần nào. Có khi giờ y còn chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-chi-tu/425921/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.