Mấy ngày sau đó, Đường Kiều vẫn ở lại bãi biển với Triệu Lan Chi. Hai người hoàn toàn chẳng lo nghĩ gì cả, một lòng hưởng thụ tháng ngày bình yên trước mắt.
Sáng ra được ngủ đến tự tỉnh, ăn sáng xong rồi bắt xe dạo một vòng quanh thành phố quyến rũ này, đến chiều nắng đẹp thì nằm trên bãi biển tắm nắng, xuyên qua kính râm mà ngắm nhìn đất trời xanh thăm thẳm. Đường Kiều thấy mình như đang quay lại thời trung học, thoải mái sống vì bản thân, vứt hết mọi phiền não ra sau ót.
Triệu Lan Chi cũng rất vui vẻ – hoàn toàn chẳng có vẻ gì là giống một người sắp buông tay một mối tình mười mấy năm. Hai người cũng ngầm hiểu ý nhau, không nhắc đến tên Thẩm Ngôn nữa. Y luôn luôn mỉm cười thật rực rỡ, cũng kết bạn mới rất nhanh, nhưng có lẽ vì có Đường Kiều bên cạnh nên không có ý định tìm 419 nữa, có gặp được người vừa ý thì cũng chỉ uống rượu nói chuyện phiếm rồi thôi. Mỗi tối, hai người cùng nằm trên một cái giường, chuyện trò đến khi rơi vào giấc ngủ.
Vào ngày nghỉ cuối cùng, nơi này tổ chức một lửa trại – tuy quy mô không bằng Vũ hội Trắng lúc trước, nhưng vẫn thu hút được không ít người.
Đương nhiên là Triệu Lan Chi sẽ không bỏ qua mấy dịp ăn chơi thế này rồi. Theo lời y nói thì là — chán thì phải chơi!
Đủ loại trai xinh gái đẹp ăn mặc mát mẻ nhảy nhót quanh đống lửa, thoải mái tỏa ra luồn nhiệt huyết thanh xuân. Triệu Lan Chi tay cầm chai bia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-chi-tu/425926/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.