Nửa đêm, Đường Kiều bị lạnh mà tỉnh. Anh quơ cái chăn phủ lên bả vai trần trụi bị phô ra ngoài nãy giờ, làm thanh niên phía sau cũng tỉnh, càng ôm chặt anh hơn.
Cảm nhận được độ ấm quen thuộc, anh thoải mái nhắm mắt.
Ôm chặt bả vai lành lạnh của anh, Thẩm Duy Thần ghé vào tai anh, thở dài nói nhỏ: “May là…. anh đã về rồi.”
Anh không biết phải trả lời thế nào, chỉ nắm chặt tay cậu.
“Lần này… em thật sự có được anh ư?”
Giọng cậu rất nhỏ, lại tràn ngập bất an hoàn toàn chẳng giống người đàn ông vừa đắm mình trong *** chút nào. Cậu như vậy… lại làm anh càng thêm chua xót.
“…Ừ.”
Cậu vẫn hỏi lại: “Thật không?”
“Thật mà.”
Đáp lại anh là vòng ôm càng thêm chặt.
“Cuối cùng anh cũng thuộc về em.” Trong bóng tối, cậu nở nụ cười: “Anh có biết em đã đợi ngày này bao lâu không? Thực ra em đã quyết định rồi – chờ hết một tháng này, mặc kệ đáp án của anh là gì, em cũng sẽ đuổi theo bắt lấy anh, nhất định… sẽ không bao giờ để anh đi nữa.”
Đường Kiều nhăn mày lại: “Nếu tôi nói không đồng ý thì em định làm gì? Phẫu thuật lần nữa, thay một thân phận khác rồi tiếp cận tôi ư?”
Cậu không đáp, nhưng anh đột nhiên nghĩ… có lẽ cậu đã định làm thế thật.
Anh vuốt nhẹ lên khóe mắt đối phương: “Tôi sẽ không để em phải chờ thêm nữa.”
—
Rõ ràng là đã sống chung từ lâu rồi, thậm chí còn từng coi đối phương là người yêu, nhưng khi tỉnh lại vào sáng hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-chi-tu/425930/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.