16.
Tháng nào cũng có một ngày như vậy – dù bận thế nào hay đang ở đâu, thì Triệu Lan Chi cũng sẽ gạt hết sang một bên để dành ra một buổi chiều.
Đỗ xe xong, y nhìn đồng hồ – vừa đúng giờ đấy chứ,
Quả nhiên không bao lâu sau, thân hình cao lớn của Thẩm Ngôn đã xuất hiện, kế bên gã là một thanh niên với vẻ ngoài thanh tú. Hai người đang nói chuyện gì đó, trên môi gã vẫn là nụ cười thường trực.
Rõ ràng là gã đàn ông này đã bốn mươi tuổi rồi, nhưng khi cười rộ lên vẫn quyến rũ như thế, hơn nữa còn có khí chất cao quý của kẻ luôn luôn đứng ở trên cao, lại càng dễ dàng thu hút những người trẻ tuổi.
Triệu Lan Chi nhìn bóng hình hai kẻ đó, trong lòng chẳng có cảm giác gì. Chắc là đã từng có đấy, nhưng năm rộng tháng dài trôi qua, lòng y đã chết lặng từ lâu rồi.
Thấy xe của y, Thẩm Ngôn quay sang nói gì đó với cậu. Cậu tỏ ra thất vọng, nhưng gã chỉ cười cười xoa xoa đầu cậu rồi đi về phía xe.
“Em vẫn đúng giờ nhỉ.”
“Oáp ” Y ngáp một cái, khởi động xe: “Tôi vội vàng cả đêm mới về được đấy. Đêm qua tôi còn ở nước ngoài cơ mà…”
Trái tim gã nảy lên một cái, đặt tay lên tay y: “Mấy việc này cũng chẳng có gì, em không phải nhất nhất theo tôi như thế.”
“Ha ha, sao mà thế được.” Khóe miệng y cong lên: “Nói thế nào thì, hồi đó cũng là vì cứu tôi nên anh mới bị thương.”
“Đã khỏi gần hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-chi-tu/425966/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.