Khâu Ngôn Chí cảm giác đầu óc trở nên choáng váng.
Cậu gần như không biết tất cả bắt đầu từ lúc nào, và bao giờ thì nên kết thúc.
Bờ môi Hạ Châu hơi mỏng, cũng rất mềm, lúc hôn như đang cắn một cái kẹo marshmallow.
Cuối cùng, Khâu Ngôn Chí không biết Hạ Châu đang hôn mình hay mình đang hôn Hạ Châu.
Khi Hạ Châu buông cậu ra, Khâu Ngôn Chí còn hơi mơ màng, đôi mắt cậu lóe lên ánh sáng lấp lánh, chớp mắt ngơ ngác nhìn Hạ Châu.
Hạ Châu không kìm được lại rướn lên, khẽ hôn lên môi cậu một cái rồi nói: “Được.”
Khâu Ngôn Chí: … Được? Nhanh thế?
… Này.
Cuối cùng Khâu Ngôn Chí cũng phản ứng lại, vành tai dần nóng lên, cậu há miệng nhưng không biết nên nói gì.
Dường như Hạ Châu nhận ra sự xoắn xuýt của Khâu Ngôn Chí, hắn vươn tay sờ chóp tai ửng đỏ của Khâu Ngôn Chí, cười nói: “Khâu Ngôn Chí, đừng nghĩ linh tinh, cũng không cần trả lời, là anh kìm lòng không được, nếu em thấy khó chịu thì đẩy anh ra.”
Dứt lời Hạ Châu ngẩng đầu ngó sắc trời bên ngoài, hỏi: “Không còn sớm nữa, tối nay em muốn ngủ lại đây hay về nhà?”
“Về nhà.” Khâu Ngôn Chí thốt ra.
Nhưng cậu vừa nói xong lại mím môi, ngẩng đầu nhìn Hạ Châu hỏi dò: “Về đâu ạ?”
Đừng nói là đuổi cậu về nhà trọ ngủ nhé?
Nếu bảo cậu về nhà trọ ngủ một mình, cậu sẽ đổi ý ngủ ở bệnh viện.
“Về nhà anh.” Hạ Châu nói.
Khâu Ngôn Chí thở phào.
Quần áo của Hạ Châu còn vương vết máu lớn, may mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-chua-he-hom-nay-lai-hanh-toi/767643/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.