Khâu Ngôn Chí không những nhào tới ôm hắn, mà đầu cậu còn chôn vào ngực Hạ Châu cọ cọ.
Hạ Châu: “!”
Hạ Châu tắt vòi sen, sau đó nghiến răng đẩy tay Khâu Ngôn Chí ra: “Khâu Ngôn Chí, em làm cái gì vậy?”
Khâu Ngôn Chí chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt đỏ bừng, bên trong dường như còn có nước mắt, thoạt nhìn vô cùng uất ức: “Hạ Châu, nhà em…”
Hạ Châu hít sâu một hơi: “Em ra ngoài trước đi, bây giờ anh phải tắm đã.”
Khâu Ngôn Chí ngơ ngác chớp chớp mắt, lúc này mới nhận ra mình còn đang ở trong phòng tắm, mà Hạ Châu…
Khâu Ngôn Chí theo bản năng cúi đầu nhìn xuống.
Hạ Châu vội bịt mắt Khâu Ngôn Chí, tay kia thì ôm cậu trong lòng mình, bẻ vai đẩy cậu ra ngoài.
Lỗ tai Hạ Châu nóng bừng, hô hấp hỗn loạn, hắn nhìn cái ót của Khâu Ngôn Chí, giọng hơi ngắt ngứ.
“Khâu Ngôn Chí, đi thẳng về phía trước, mở cửa rồi bước ra ngoài.”
Hạ Châu nói xong, cơ thể của Khâu Ngôn Chí lập tức căng cứng, cậu làm theo mệnh lệnh của Hạ Châu, duỗi chân trái ra rồi bước từng bước một về phía trước.
Đi thẳng về phía trước, mở cửa, bước ra ngoài.
“Đóng cửa lại.” Hạ Châu nói.
Khâu Ngôn Chí quay lưng về phía cửa, vươn tay trái mò hồi lâu mới chạm tới tay nắm cửa, cứng ngắc đóng cửa lại.
Cuối cùng Hạ Châu mới thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Châu thay áo ngủ đi ra, Khâu Ngôn Chí đang ngơ ngác đứng ngoài cửa như chưa từng nhúc nhích.
Hạ Châu mở miệng hỏi: “Khâu Ngôn Chí, em vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-chua-he-hom-nay-lai-hanh-toi/767647/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.