"Cháu vừa mới vào công ty, có cái gì không hiểu liền tìm những nguyên lão mà hỏi, bọn họ đều là nhìn cháu lớn lên, đừng quên tôn xưng."
Tạ Mộc nằm yên vị trên giường, cậu nhìn thanh niên đang nửa quỳ ở mép giường giúp cậu đắp chăn, nhàn nhạt dạy dỗ.
Tay Tạ Thời hơi dừng lại, ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh tuấn hơi cau mày, dường như có chút không phục nói, "Bọn họ đều không tôn trọng chủ tịch là cháu đây."
"Khụ khụ......"
Nam nhân dựa vào tường, nghe xong ho khan vài tiếng, thanh âm vô lực nói, "Cháu tuổi còn nhỏ, bọn họ xem nhẹ cháu cũng bình thường, chờ lại qua mấy ngày, nếu tìm được cơ hội, cháu liền chọn một người, giết gà dọa khỉ."
Biện pháp này tuy rằng đơn giản, nhưng luôn dùng được nhất, cho dù Tạ Mộc không nói, Tạ Thời cũng sẽ dùng.
Nhưng hắn giả vờ mê mang, trong đôi mắt chứa thêm đôi chút ngây ngô, "Chú à, cháu làm như vậy, những người đó sẽ không càng thêm chán ghét cháu sao?"
Tạ Thời từ nhỏ đã nhìn thấu lòng người, hắn rất giỏi quan sát người khác, cũng rất giỏi ngụy trang thành các kiểu người khác nhau, mà từ thời gian dài thực nghiệm như vậy, tuổi này của hắn, làm ra bộ dáng ngây ngô vô tội không phòng vệ này, dễ dàng làm người tin tưởng nhất.
Mà hắn liền tránh phía sau túi da khiến người khác không tự kìm hãm được buông lỏng đề phòng này, quan sát từng tiếng nói cử động của mỗi người.
( mùi trà xanh nồng nặc ¬‿¬)
Người mẹ luôn miệng nói yêu hắn, chẳng qua là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-den-chet-van-cho-ta-la-bach-lien-hoa/1965669/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.