Tạ Mộc lần nữa tỉnh lại, đã là vài ngày sau.
Cậu chỉ là giật giật ngón tay, thậm chí đôi mắt cũng chưa mở, người đàn ông vẫn luôn trông chừng bên cạnh liền kích động mà hôn vào môi cậu.
"Tiểu Mộc, Tiểu Mộc của anh, anh biết là em sẽ không có việc gì......"
Hắn kích động vui sướng, sau khi nhìn thấy gương mặt thanh niên có chút thất vọng thoáng qua, biểu tình liền cứng lại.
Người đầu tiên khi mở mắt ra nhìn thấy là hắn, liền làm Tiểu Mộc khó có thể tiếp thu đến vậy sao?
"Tôi còn chưa chết."
Giọng thanh niên nghẹn ngào.
Ánh sáng trong mắt Bạc Khâm, sau khi cậu nói ra những lời này, từng chút mất đi.
"Tiểu Mộc......"
Hắn giống như đang tự ngược, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Mộc, khàn khàn nói, "Anh thả em tự do."
"Xin em......!hãy sống có được không."
Trong mắt Tạ Mộc liền có tia sáng.
Cậu quay mặt lại, bộ dáng rất vui vẻ, "Thật sao?"
"Anh không cho người thôi miên tôi?"
Cậu cao hứng như vậy, bởi vì sắp rời xa Bạc Khâm.
Người đàn ông tự ngược mà nghĩ, lại cưỡng ép chính mình ở trên mặt lộ ra ôn nhu cười nói, "Đúng vậy, em tĩnh dưỡng thân thể thật tốt, anh thả em rời đi."
Lần này, thật sự dọa hắn sợ.
Bạc Khâm cái gì cũng đều không cần nữa.
Hắn chỉ cần, Tiểu Mộc của hắn sống thật tốt.
Tạ Mộc cũng như người đàn ông mong muốn, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục thân thể, tự do giống như củ cải trắng treo ở phía trước, câu dẫn thanh niên tích cực phối hợp trị liệu.
Sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-den-chet-van-cho-ta-la-bach-lien-hoa/1965676/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.