Hạ Hi am hiểu nhất vẫn là kiểu nhạc cụ truyền thống Trung Quốc, với loại nhạc cụ của Tây Dương cậu cũng chỉ biết ít ỏi vài khúc nhạc, thế nên đàn xong bài nhạc này, Hạ Hi chỉ còn thành thục mấy khúc đồng dao, liền viện lí do: "Khúc nhạc vừa rồi đau thương quá, tôi đổi sang bài nhạc thiếu nhi vui vẻ cho anh nghe nhé?"
Chu Tấn Viêm biết mình hiện tại chẳng khác nào cá nằm trên thớt làm gì có quyền lựa chọn, đương nhiên hắn sẽ không nói không, huống chi thiếu niên còn có mạch suy nghĩ khác người. Thế nhưng, âm thanh vừa vang lên, biểu tình của Chu Tấn Viêm liền lập tức thay đổi.
Đây là bài đồng dao duy nhất mà mẹ từng đàn cho hắn nghe.
Hắn vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lúc ấy, mẹ một bên đánh đàn hai mắt yêu thương nhìn hắn, trên mặt treo một nụ cười ôn nhu. Nhưng thời khắc ấy chỉ diễn ra một lần, cả đời bà đàn đều là những giai điệu bi thương, đắm chìm trong ảo tưởng được chung sống một mái nhà với người đàn ông bạc tình bội nghĩa, đến cuối cùng rơi vào trầm cảm uống thuốc tự tử, dương cầm cô đơn một mình không còn được người tấu lên giai điệu nữa.
Tiểu thiếu chủ một bên đàn một bên chuyên chú nhìn hắn, hàng mi dài đen nhánh lấp lánh trên đôi đồng tử nâu thuần khiết, như sóng nước nhẹ nhàng lưu chuyển, khiến cho bất kì ai cũng phải bận tâm.
Chu Tấn Viêm bình tĩnh nhìn Hạ Hi, trong một nháy mắt nào đó, hình ảnh Hạ Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-di-dau-roi/2098036/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.