Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, tiểu nhân ngư rốt cuộc không còn sức lực phản kháng, dần dần an tĩnh lại.
"Là ta, không phải người khác, ta là Geel, không sợ, Tiểu Hi không sợ......"
Herbert thế nhưng không hề phát hiện bản thân mình đang không ngừng lẩm bẩm, thậm chí ngày càng lâm vào tự trách cùng sám hối: "Tiểu Hi, tha thứ ta......"
Nhưng mà dù có lặp lại bao nhiêu lần, tiểu nhân ngư của hắn đã không thể giống như ngày xưa vì hắn mà cười ôn nhu nữa rồi.
Hình ảnh nam nhân ôm tiểu nhân ngư kiên nghị mà lại tiêu điều, tựa như một bức điêu khắc trải qua mưa gió không động.
Toàn bộ bác sĩ viện nghiên cứu nhân ngư trên khắp tinh tế đổ về, kết luận tiểu nhân ngư bởi vì gặp quá lớn đả kích cùng bị thương nên tạm thời phong bế nội tâm, cần có thời gian dần dần khôi phục, mà thời gian này cụ thể là bao lâu, thì không ai trả lời được. Herbert nhìn tiểu nhân ngư lại lần nữa lâm vào hôn mê, trong lòng mãnh liệt dâng lên chua xót , thống kh, làm vị chiến tướng đổ máu không đổ lệ của đế quốc không kìm nổi muốn rơi lệ.
"Tiểu Hi, là ta sai, ta không chỉ không thể bảo vệ tốt cậu, mà còn không thể đến đúng lúc cậu cần, tiểu Hi hận ta sao?" Herbert khẽ hôn đôi mắt nhắm chặt của tiểu nhân ngư, cảm xúc tự trách cùng sám hối bao phủ toàn bộ tâm hồn hắn, khàn khàn giọng, nói, "Chỉ cần cậu có thể khỏe lại, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-di-dau-roi/2098039/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.