Tra công ném Lâm Giang Tuyết lên giường, rồi cũng nằm xuống bên cạnh cậu, thuốc ngủ rốt cục phát huy tác dụng, hắn buồn ngủ.
Thế nhưng Lâm Giang Tuyết cả người toàn mùi rượu đang nằm trên giường của hắn.
Hắn cõng Lâm Giang Tuyết về, toàn thân toát ra mồ hôi, cũng bốc mùi!
Tra công chiến thắng cơn buồn ngủ, tự mình tắm đến thơm ngát, lấy một chiếc khăn thấm nước ấm, định lau một chút mùi rượu trên người Lâm Giang Tuyết.
Tra công xoa mặt Lâm Giang Tuyết một chút, phát hiện da cậu so với lúc cấp ba còn tốt hơn, trắng nuột phát sáng, lại vô cùng mịn màng. Không hổ là dựa vào mặt để kiếm cơm, khả năng một ngày có thể trang điểm đến ba lần.
Tra công không khỏi nghĩ tới bản thân mình.
Lao tâm lao lực mà duy trì một xí nghiệp gia tộc khổng lồ, bởi công việc áp lực quá lớn, tóc rụng từng cọng từng cọng, chỉ có xoã tung tóc quăn mới có thể cứu vớt chính mình. Cuộc sống buồn tẻ, quanh năm mất ngủ, da vàng như nghệ, râu cũng tua tủa mọc ra làm nổi bật dáng vẻ một phú ông trung niên phản nghịch.
Cùng hình ảnh Tiểu Bạch trong trí nhớ của hắn bất đồng, Lâm Giang Tuyết mặc quần áo thì nhìn gầy, cởi quần áo thì có thịt, cơ bụng cơ ngực đầy đủ mọi thứ, màu hồng phấn của hai quả nhỏ trước ngược vẫn như trước.
Tra công nhớ tới, bởi vì hắn ưa thích làm tiểu quả bên trái, lúc Lâm Giang Tuyết cùng với hắn, tiểu quả bên trái luôn bị sưng, đến lúc cậu bị làm cho không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-ham-muon-chiem-chiep/1063344/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.