Cậu bạn "may mắn" biết chuyện bị tra công nhắm trúng, cùng hắn thay đổi phòng ngủ, tra công cứ như vậy ngủ giường trên của Lâm Giang Tuyết.
Hai tháng trước khi thi Đại học, tra công cơ bản không trốn học, cũng không phải hắn đột nhiên thông suốt mà nỗ lực chăm chỉ học tập, mà tra công phát hiện cảm giác cho ăn Lâm Giang Tuyết rất vui vẻ.
Mỗi lần đến nghỉ giữa giờ, tra công đem theo lượng lớn đồ ăn vặt, phảng phất như một đại phú ông giàu có, nghênh ngang đi vào lớp học của Lâm Giang Tuyết, chen vào ngồi chung bàn với cậu, đem đồ ăn vặt mở ra, đặt lên trên bàn Lâm Giang Tuyết.
Lâm Giang Tuyết: "..."
Nghỉ giữa giờ mười phút, giáo viên dạy quá giờ chiếm gần một phần thời gian, không có nhiều thời gian để Lâm Giang Tuyết ăn trưa, tra công tranh thủ từng giây, liên tục nhét đồ ăn vào miệng Lâm Giang Tuyết.
"Ăn hồ đào đi, bổ não."
"Tiểu bánh quy ăn ngon, tôi thích lớp socola bên trong."
"Sữa bò, phải uống sữa!"
Miệng Lâm Giang Tuyết bị nhét đầy đồ ăn, quai hàm phình ra, vừa thấy thầy chủ nhiệm chắp tay sau lưng đi tới, đưa tay đẩy tra công ra một chút.
Tra công: "?"
Thầy chủ nhiệm vừa thấy tra công nhịp tim liền tăng cao, trước tiên theo phản xạ mà liếc nhìn dây kéo quần của hắn, sau đó cong ngón trỏ lên, gõ bàn một cái.
Tra công hừ một tiếng, đặt một quả hồ đào vào trong tay thầy chủ nhiệm, nói: "Cảm ơn thầy, em ngồi chút nữa."
Thầy chủ nhiệm cắn răng nói: "Trát Cung, tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-ham-muon-chiem-chiep/1063349/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.