Khi Lý Huyền Lương tỉnh lại, thời gian đã gần đến giữa trưa. Phần giường bên cạnh trống không, Mã Thần Nhất cũng không biết đã đi nơi nào. Y dừng lại động tác vò vò đầu, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, y thần thanh khí sảng bước ra ngoài. Cảm thấy trong lòng có đôi chút buồn bực, Mã Thần Nhất bình thường không khi nào như vậy, chưa nói một lời đã rời đi không thấy bóng dáng. Hắn nói là sợ y lo lắng hoặc có việc gì gấp cần tìm hắn, mỗi lần ra ngoài đều lưu lại tờ giấy nhắn thông báo nơi hắn đi. Thế mà hôm nay, đã lâu như vậy hắn cũng không có trở lại.
Lý Huyền Lương trong lòng khó chịu, mặc vội chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần lửng màu lam nhạt vào, kéo dây thắt lưng trong suốt rồi xỏ dép, mở cửa rời khỏi phòng.
Chỗ ở của bọn họ rất gần bờ biển, Lý Huyền Lương phỏng đoán có lẽ Mã Thần Nhất đã cùng với đám người Vân Tiêu ra ngoài tìm thú vui rồi. Y vừa muốn bước xuống lầu để tìm thử, cánh cửa ở góc khuất đã truyền ra một thanh âm khiến y phải dừng bước. Nhưng sau khi nghe được mấy câu, y không khỏi cau mày.
Lý Huyền Lương cùng Mã Thần Nhất ở lầu ba còn Vân Tiêu cùng Thần Hi ở lầu hai. Nơi y đang đứng hiện tại chính là khúc quanh lầu hai. Những vị khách đến đây nghỉ ngơi đa số đều ra biển, số người còn ở lại trong khách sạn không nhiều lắm, cho nên thanh âm truyền ra rất rõ ràng, tựa hồ là truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-hoan-luong-ky/98894/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.