Mã Thần Nhất nhẫn nại đến mức trán nổi gân xanh. Hắn miễn cưỡng đi qua giúp Lý Huyền Lương đắp chăn, trong phòng nhiệt độ khá ấm, khi đắp chăn cho y thì không cẩn thận lướt qua làn da mịn màng, có điểm lạnh.
Thân thể của Lý Huyền Lương bất luận là lúc nào, cho dù có vào mùa hè nóng nực nhất cũng vậy, xúc cảm vẫn là mát lạnh, thấp hơn nhiệt độ thân thể của người bình thường. Mã Thần Nhất sợ y sẽ bị cảm nên muốn giúp y buột dây thắt lưng áo ngủ lại.
Khi chạm đến dây thắt lưng, Mã Thần Nhất vô tình nhìn thấy một sợi dây màu đỏ trên cổ Lý Huyền Lương. Hắn do dự một chút rồi nhẹ nhàng đưa tay kéo ra xem, phảng phất như đã từ lâu lắm rồi, nhìn thấy được khối ngọc bội long phượng hắn tặng cho y vào ba năm trước, lúc này đây vẫn hoàn hảo không có chút gì hao tổn nằm yên lành trên cổ.
Trong lòng đột nhiên dâng lên một trận rung động. Mã Thần Nhất nhìn kỹ Lý Huyền Lương với ánh mắt vừa thâm trầm vừa sâu sắc. Hắn nhẹ nhàng đặt khối ngọc bội về chỗ cũ, khóe miệng hiện lên tia tiếu ý. Vừa muốn giúp Lý Huyền Lương buột cho xong dây thắt lưng, y đột nhiên bừng tỉnh.
Đôi mắt hơi hé mở, Lý Huyền Lương ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt mơ hồ nhìn về phía đỉnh đầu Mã Thần Nhất. Nhất thời, Mã Thần Nhất cũng dừng tay lại nhìn y, trong lòng thầm suy tính xem nên giải thích thế nào cho ổn. Kết quả, y nhìn hắn cả nửa ngày cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-hoan-luong-ky/98897/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.