Mấy hôm nay, Lý Huyền Lương như bị đả kích nặng nề, tâm tình cũng sa sút trầm trọng nên không liên hệ gì với Phùng Tiểu Củng. Kết quả, hôm nay chị Cầm đột nhiên gọi điện thoại cho y, vừa bắt đầu đã mở lời trách mắng y đến tối tăm mặt mũi, hỏi y rốt cuộc đã làm gì cô nương tốt nhà người ta khiến cho nàng mỗi ngày đều dùng nước mắt rửa mặt, hảo đáng thương a.
Lý Huyền Lương đành phải kể lại chuyện không hay ngày hôm ấy với Phùng Tiểu Củng cho chị Cầm nghe. Sau đó, y bị chị Cầm nói đến không còn biện pháp nào khác, buổi chiều liền đi đến công ty của nàng, đứng ở dưới lầu chờ nàng tan tầm. Còn Phùng Tiểu Củng, gần đây nàng xác thực rất khó chịu trong lòng. Từ đầu đã đặt nhiều cảm tình vào Lý Huyền Lương, nàng vốn dĩ cho rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, kết quả thoáng cái đã biến thành như vậy, giống như một trời một vực. Bản thân nàng có lòng tự trọng rất cao, rất khó chấp nhận sự thật. Thế nhưng, suy đi nghĩ lại suốt mấy ngày liền, nàng đành đau khổ hạ quyết tâm, thừa dịp thời gian quen nhau còn ngắn ngủi, cảm tình chưa quá sâu đậm, sớm chấm dứt sẽ tốt hơn. Hơn nữa, nàng còn trẻ, vẫn còn cơ hội tìm được một nam nhân khác tốt hơn.
Khi bắt gặp Lý Huyền Lương đang đứng trước cửa công ty chờ mình, nàng có chút mềm lòng. Nam nhân hai mươi bảy tuổi này thực sự rất trong sáng, giống như không hề bị nhiễm bất cứ một hạt bụi trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-hoan-luong-ky/98899/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.