Lý Huyền Lương khiếp sợ nhìn Lý Lâm, có chút không thể tin: “Ngươi cái gì?”
Lý Lâm cúi đầu xuống, thật lâu sau mới nói: “Ca, ta vẫn luôn rất thích ngươi.”
Lý Huyền Lương nghe xong, bất giác lui về sau mấy bước. Y chỉ tay về phía Lý Lâm, cả nửa ngày cũng nói không được tiếng nào. Y thầm hi vọng là do y hiểu sai, và ý của hắn muốn nói không phải là như thế.
Lý Lâm suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên, tư thái tựa như đánh canh bạc cuối cùng: “Ca, ta thích ngươi, bí mật này đã cất giấu trong lòng ta nhiều năm lắm rồi. Ta vẫn thường xuyên ngủ không được ngon, khi tỉnh lại liền mắng chửi bản thân mình đúng là một tên hỗn đản. Ta không dám tới gần ngươi, cũng không dám thổ lộ với ngươi, ta sợ khi ngươi biết sẽ xem thường ta, bỏ rơi ta. Mỗi ngày ta đều nơm nớp lo sợ, thần kinh căng ra như dây đàn. Hơn nữa, loại cảm giác này cứ càng ngày càng thống khổ hơn. Kỳ thực, ta vẫn cho rằng sẽ giấu ngươi cả đời, vĩnh viễn không bao giờ để cho ngươi biết. Bởi vì ngươi quá trì độn, nếu ta không tự mình nói ra thì ngươi cũng mãi mãi không nghĩ đến.”
Lý Lâm hít sâu một hơi, dụi dụi khóe mắt rồi nhìn thẳng về phía Lý Huyền Lương: “Cho đến khi ta gặp phải Mã Thần Nhất, sự tình mới biến thành như bây giờ. Ca, ngươi hận ta cũng tốt, không để ý đến ta cũng được, bây giờ ta sẽ đem toàn bộ sự tình từ đầu tới cuối nói cho ngươi biết. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-hoan-luong-ky/98903/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.