Quý Khúc nhìn chằm chằm bản báo cáo trong tay mình rồi thở dài. Lại là không thể nào khôi phục! Bác sĩ nói máu tụ trong đầu hắn nhất định phải để tan một cách tự nhiên. Tự nhiên cái quái gì, hắn nghĩ, cũng không biết đến ngày tháng năm nào nữa. Nghĩ tới đây, hắn hận không thể ném tờ báo cáo xuống đất rồi giẫm mạnh mấy cái mới hả giận.
Ba năm trước hắn gặp tai nạn giao thông, sau khi tỉnh dậy thì đầu óc trống trơn, gần như đánh mất toàn bộ ký ức, chỉ biết mình tên là Quý Khúc.
Lúc ấy hắn xuất viện tìm kiếm đơn chữa bệnh của mình mới biết điều này. Khi đó giấy chứng minh thân phận hắn đã mất trong vụ tai nạn, về sau phải làm lại bản khác.
Quý Khúc ngồi xuống ghế dài trên hành lang, cuộn tờ báo cáo nhét vào trong túi, sau đó lấy điện thoại ra lướt diễn đàn.
Giống đa số người trẻ tuổi khác, Quý Khúc cũng là người bệnh của cuộc sống hiện đại, mắc chứng lo âu nghiêm trọng khi rời xa điện thoại. Bây giờ hắn đang xem một diễn đàn nhỏ chỉ có ba trăm người, tên là Hội chứng đô thị. Phần lớn thành viên đều có bệnh tâm lý, Quý Khúc cũng có. Kể từ vụ tai nạn giao thông ấy, hắn đã trở nên sợ hãi không gian kín.
Trong lúc vô ý hắn tim được link trang web và mật mã để đăng ký. Thời điểm là vào khoảng một năm trước, khi hắn vẫn đang rất buồn bã vì mình mất trí nhớ. Hắn ấn vào một bài đăng đứng đầu trong diễn đàn, đó là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-muon-giet-toi/1667099/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.