Dường như cảnh sát D bị sự kích động giả dối của tôi dọa sợ, hắn lau lau mồ hôi trên mặt và nói: “Không phải như vậy… Xin anh hãy bình tĩnh… Bình tĩnh…”
Trúc mã run rẩy gào la ở nơi đó: “Tôi… Tôi không nói láo, là anh ta! Là anh ta giết rồi giá họa cho tôi!”
“Tôi không thể nào bình tĩnh được!” Tôi quát, “Tôi sẽ khiếu nại anh lên cục cảnh sát, anh chờ để trò chuyện với luật sư của tôi đi!”
Trong lúc tôi quát lớn, Ảnh đế đạp cửa phòng chạy vào. Anh ôm lấy tôi và nhỏ giọng an ủi. Sau đó Ảnh đế gào thét vài câu như uy hiếp với cảnh sát D, đại ý là nói hắn chấp hành pháp luật một cách không công bằng, anh sẽ yêu cầu cảnh sát thay người, do hắn có quan hệ thân thiết với Trúc mã.
khi Ảnh đế tiến vào, rõ ràng Trúc mã trở nên kích động hẳn, giọng cậu ta đượm sự hưng phấn, “Không phải em! Cứu… Cứu em!” Cậu ta kêu to về phía Ảnh đế.
Thế nhưng Ảnh đế còn chẳng liếc cậu ta một cái.
…
Cảnh sát D bị điều đi khỏi quá trình điều tra vụ án. Mặc dù hắn tuyên bố quan hệ cá nhân của mình và Trúc mã sẽ không ảnh hưởng đến việc phá án, nhưng dưới áp lực dư luận bao trùm bốn phía, hắn cũng không thể không khuất phục.
Sau khi tỉnh táo lại, Trúc mã yêu cầu đối chất với tôi, tôi tới một lần xong là thôi không muốn nữa, chỉ để luật sư của mình nói chuyện với cậu ta.
Loại bỏ trọng điểm là cửa bị khóa và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-muon-giet-toi/1667129/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.