Bảy ngày trước, vào một buổi tối bình thường chẳng có gì lạ.
Hôm nay trăng tròn, ánh trăng cực kỳ trắng tỏa chiếu lên nước bùn trên đất, phản xạ một con đường trắng vô ngần.
Khu biệt thự này nằm ở vùng ngoại thành, cách xa trung tâm thành phố, khó có thể trông thấy cảnh tượng phồn hoa đèn đuốc tửu sắc. Ngay cả đèn sáng cũng chẳng thấy vài cái, thậm chí còn yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy mỗi tiếng ve sầu kêu vang.
Đây là nơi thích hợp yêu đương vụng trộm, cũng là nơi thích hợp giết người, chẳng phải sao?
Tôi theo Chồng tới đây. Tôi đọc đoạn đối thoại của Chồng và Trúc mã, bọn họ định hưởng thụ một buổi tối “tốt đẹp” ở chỗ này vào đêm nay. Tôi đã bỏ thuốc quá liều vào đồ ăn của Chồng rồi lấy cớ cầm lọ thuốc của gã đi, dường như là do vội vã gặp mặt Trúc mã nên gã cũng không hoài nghi tôi.
Khi xe gã rời đi, tôi cũng lái xe theo. Trên đường, có vẻ gã phát hiện chiếc xe của tôi, bèn cố ý lái lòng vòng muốn cắt đuôi. Nhưng vô dụng cả thôi, tôi đã biết gã muốn tới nơi nào.
Thật ra tôi từng đến khu biệt thự này rất nhiều lần, nó là nơi tôi và Chồng hưởng tuần trăng mật. Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên đến đây sau khi lấy được giấy đăng ký kết hôn, sáng sớm hôm sau ngắm cảnh ánh nắng mờ nhạt chiếu xuyên sương mù.
Có điều, thế mà nơi này lại biến thành một cái ổ yêu đương vụng trộm của bọn họ.
Tôi dừng xe ven đường, mượn ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-muon-giet-toi/1667162/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.