Bận rộn như vậy liên tục giằng co đến mười hai ngày.
Theo thời gian tận thế đến gần, trong lòng Dương Sóc cũng dần dần phiền não.
Mặc dù hắn tự nhận là tố chất tâm lý hiện tại của hắn rất cường hãn, nhưng mà, so sánh cuộc sống sau tận thế với sinh hoạt hiện tại… Hắn vẫn thấy buồn bực.
Từng giây từng phút sinh hoạt bên trong nguy hiểm hắn không sợ, hắn sợ… bản thân vẫn sẽ biến thành kẻ vướng víu như cũ.
Trong thời gian mười mấy ngày này, hắn không hề quên chuyện rèn luyện thân thể, nhưng hắn biết rõ, so với những lính đặc chủng này kia, bản thân căn bản không phải đối thủ của người ta. Chính mình hiện tại, so với người bình thường cũng chỉ mạnh hơn một chút.
Sáng sớm, Dương Sóc mở to mắt, nhìn người vẫn đang ngủ say bên cạnh, hắn chậm rãi đè ép xuống những bực bội trong lòng.
Thu gom nhiều vật tư như vậy, hắn đã an bài tốt tất cả trong kho hàng, hôm nay sẽ chờ tận thế đến, sau đó đem vật tư giao vào tay Cố Diễm.
Hắn không phải là không nghĩ đến chuyện sớm nói về tận thế cho Cố Diễm, Cố Diễm yêu hắn như vậy, mặc dù không tin chuyện tận thế vớ vẩn, nhưng nhìn ở phân lượng chính mình y cũng sẽ tin tưởng, ít nhất, bản thân kêu y đi làm một vài chuyện y nhất định sẽ làm… Dù cho mục đích không phải vì chuẩn bị tận thế, mà chỉ là muốn nịnh nọt mình!
Nhưng mà, suy nghĩ liên miên, hắn cũng không làm như vậy!
Hắn không có năng lực tiên đoán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-trung-sinh-chi-mat-the-truyen-ky/2110049/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.