Lời Cố Diễm nói khiến Dương Sóc dừng lại, sau đó, ánh mắt hắn nhất thời híp lại.
“Em cảm thấy nơi nào không đúng?”
Cố Diễm nhíu nhíu mày không biết nên nói thế nào, cái loại cảm giác không đúng này càng giống như một loại cảm giác mà thôi.
Nhưng bảo y nói cụ thể là lạ ở chỗ nào y lại nói không nên lời, chẳng qua là một loại bản năng cảm giác được nguy cơ khiến y không rét mà run.
Dương Sóc hơi mím môi muốn nói gì đó, bỗng nhiên, gốc thực vật bên trong không gian thế nhưng lại lên tiếng.
Vẫn là giọng bé trai nhưng hơi mang theo vui mừng không dễ phát giác.
“Bên ngoài có vật hữu ích với không gian!”
“Hử?” Dương Sóc híp híp mắt, vật hữu ích với không gian? “Ở đâu?”
Bởi vì dùng ý thức nói chuyện, Cố Diễm bên ngoài ngược lại không biết Dương Sóc đang câu thông cùng người khác.
“Cách nơi này không đến 200m… Ta muốn mượn dùng ánh mắt của ngươi, ngươi cho dây leo quấn lên tay để ta nhìn xem tình huống bên ngoài.”
Dương Sóc im lặng nghe theo, một lát sau, dây leo chỉ hướng siêu thị cách trạm xăng dầu hơn 200m, “Ở nơi đó, ta cảm giác vật hữu ích đang ở đó.”
Dương Sóc nhíu mày, “Rốt cục là thứ gì mi không cảm giác được sao?”
“Khoảng cách quá xa, phải đến trước mặt ta mới có thể biết.”
“Cố Diễm, bên kia có siêu thị, chúng ta đến xem một chút đi.”Dương Sóc đành phải nói với Cố Diễm.
Cố Diễm nhìn về phía siêu thị cách đó không xa, sau đó, ánh mắt ngưng lại ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-trung-sinh-chi-mat-the-truyen-ky/2110062/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.