Cố Diễm thật sự tỉnh, nhưng kỳ thực cũng không đến lúc tỉnh.
Vì sao nói như vậy ư? Bởi y căn bản chưa hoàn thành thăng cấp, dựa theo lời Chu Châu, Cố Diễm hẳn là tỉnh khi đã thăng cấp xong, nhưng y quá lo lắng cho Dương Sóc, sợ đối phương bị thương trong lúc bản thân chưa thanh tỉnh… cho nên, lo lắng trong tiềm thức chiến thắng khát vọng thăng cấp có lợi cho mình… y mở mắt ra.
“Cố Diễm! Diễm…” Dương Sóc vội vàng hô, hai mắt Cố Diễm cũng dần có tiêu cự.
“Dương Sóc… anh không sao chứ?” Cố Diễm tỉnh lại chỉ hỏi chuyện bản thân quan tâm nhất.
Ánh mắt Dương Sóc nhất thời nhu hòa không thể tưởng tượng, hắn mềm nhẹ nói: “Không có gì, Cố Diễm, em yên tâm, anh rất tốt, có em che chở như vậy, anh có thể có chuyện gì?”
Lúc này Cố Diễm mới thở dài một hơi, “Anh không sao là tốt rồi.”
“Anh không có việc gì, có việc chính là em, thế nào, có phải em thăng cấp không?”
“Thăng cấp?” Cố Diễm nháy nháy mắt, “Em sao?” Giọng y có chút khàn khàn, “Hình như không…”
Dương Sóc sững sờ, sau đó nheo mắt lại, “Còn chưa thăng cấp? Vậy sao Diễm lại tỉnh?”
Cố Diễm dừng lại, chậm rãi dời tầm mắt không nói chuyện.
Đến hiện tại Dương Sóc sao còn không rõ, người này, sợ là chỉ vì lo lắng cho mình đi?
Chỉ vì như vậy, liền ép buộc bản thân trong thời điểm thăng cấp sớm tỉnh lại!
Vì cứu mình ngay cả mạng cũng không muốn! Người này, rốt cuộc muốn mình nợ y đến trình độ nào mới cam tâm!
Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-trung-sinh-chi-mat-the-truyen-ky/2110064/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.