Sau khi hai người thân mật một lúc thì song song xuống lầu, dưới lầu, tất cả mọi người đều có mặt, nhìn thấy hai người đi xuống trừ một mình Lý Viện còn lại đều lộ ra nụ cười.
Trương Quân là người đầu tiên chạy tới, “Cố Diễm tỉnh rồi à, vậy thì thật quá tốt rồi! Không sao chứ?”
Cố Diễm nhàn nhạt cười, “Ừ, không có chuyện gì.”
Dương Sóc vỗ vỗ lên bả vai Trương Quân, “Chúng tôi không sao cả, cũng nên chuẩn bị xuất phát rồi.”
Trương Quân hoàn toàn không dị nghị, gật đầu, “Được, vậy thì tốt rồi.”
Trình Viễn đi tới, “Cố tổng.”
Cố Diễm khẽ gật đầu với đối phương, “Không xảy ra vấn đề gì chứ?”
Trình Viễn cười ha ha hai tiếng, “Không có gì, mấy anh em đều biết tự chăm sóc bản thân.”
Mấy người lại hàn huyên vài câu, Cố Diễm nói ý định kế tiếp, trong lúc đó, ánh mắt khẽ quét qua người ba anh em Đổng Dương Thanh, Dương Sóc chẳng qua lẳng lặng mà nghe, nghe Cố Diễm đâu vào đấy an bài hành động về sau… cảm giác này, thật tốt!
Ừ, có lẽ, đó chính là cảm giác tự hào trong truyền thuyết đi?
An bài hoàn tất, một đoàn người liền ra khỏi tòa nhà, vẫn là hai chiếc xe, bọn người Cố Diễm một chiếc, lái xe vẫn là Trương Quân. Đằng sau đi theo là bọn Trình Viễn, lái xe là Phương Quốc.
Phải nói, vận may của bọn người Trình Viễn quả thật không tệ, vốn năm người còn có người không phải dị năng giả, nhưng bất quá chỉ thời gian một buổi sáng, trong chiến đấu, người không có dị năng cư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-trung-sinh-chi-mat-the-truyen-ky/2110069/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.