Vào trong phòng, Cố Diễm vội đỡ Dương Sóc ngồi xuống giường. Căn phòng này đã từng được thu dọn qua, ít nhất bề ngoài tương đối sạch sẽ.
“Anh thế nào rồi? Không sao chứ?” Trong mắt Cố Diễm tràn đầy lo lắng.
Dương Sóc an ủi lắc đầu với đối phương, “Em yên tâm, anh không có việc gì, chỉ là vừa rồi tinh thần lực tiêu hao có chút nhiều, nghỉ ngơi một chút thì không sao rồi.”
Cố Diễm vẫn nhíu mày, “Sắc mặt anh thật không tốt.”
Dương Sóc cười cười, lôi kéo tay Cố Diễm, vừa muốn nói gì, giọng của Chu Châu vang lên, “Ta muốn bế quan sáu canh giờ, sáu canh giờ này ngươi không thể sử dụng dị năng.” Vội vàng lưu lại một câu như vậy, cũng không đợi Dương Sóc truy vấn chuyện gì, Chu Châu giống như vô tung vô ảnh mà biến mất tăm.
Dương Sóc hơi mím môi, hung hăng nhíu mày. Luôn chú ý tới biểu tình đối phương Cố Diễm lập tức hỏi: “Làm sao vậy?”
Ánh mắt Dương Sóc có chút lóe lóe, không biết bản thân có nên đem chuyện cái không gian quái dị cùng Chu Châu kia nói ra hay không. Cho tới bây giờ hắn không nói gì cũng không phải do không tín nhiệm Cố Diễm, trên thực tế, trên thế giới này nếu như ngay cả Cố Diễm còn không thể tín nhiệm, như vậy hắn cũng không có ai có thể tín nhiệm được nữa rồi.
Vẫn luôn không nói, thứ nhất là không nghĩ tới nên mở miệng như thế nào, thứ hai… bản năng hắn cảm thấy không gian của mình có chứa quá nhiều tính chất quái dị cùng không ổn định,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-trung-sinh-chi-mat-the-truyen-ky/2110076/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.