Lúc Cố Diễm tỉnh lại cảm thấy ánh mắt có chút đau nhức, y không quá quan tâm mà mở ra. Y cũng không quên chuyện trước đó, y biết bản thân bị thực vật của Chu Châu bao bọc ném vào kết giới.
Sau đó, y đột nhiên nghĩ đến Dương Sóc, y cũng tiến vào, như vậy có phải cùng nơi với Dương Sóc hay không!
Nghĩ đến đó, chớp chớp mắt, thích ứng với đường nhìn, y liền vội vàng trở mình bò dậy.
Chung quanh y chỉ có một mình, y không nhìn thấy bóng dáng Dương Sóc.
Đất đai cỏ non xanh mơn mởn, thoạt nhìn giống như mênh mông vô bờ, trên đồng cỏ còn có các loại hoa không biết tên, có điều sinh trưởng cũng không tệ.
Phía dưới bãi cỏ còn có một dòng suối nhỏ, khe suối trong veo, Cố Diễm đi đến đó, thậm chí có thể từ trên bờ nhìn thấy rõ ràng cá hoạt động bên trong.
Nếu như đây là lúc trước tận thế, Cố Diễm tin tưởng có nơi như vậy. Nhưng mà hiện tại, y chỉ cảm thấy mình có thể đến bên trong ảo cảnh gì đó. Dù sao, kết giới đã xuất hiện, lại đến một cái ảo cảnh cũng không có gì thần kỳ không phải sao? Đồ vật bên trong kết giới, vốn không phải đồ thật.
Hơi mím môi, Cố Diễm nghĩ phải đến nơi nào tìm Dương Sóc. Mà đúng lúc này, một giọng nam phía sau lưng vang lên, thanh tuyến thiếu niên, trong trẻo êm tai.
“Anh là ai? Tại sao lại ở chỗ này?”
Cố Diễm mạnh quay đầu lại, thiếu niên giống như đột nhiên xuất hiện , vừa rồi căn bản không nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-cong-trung-sinh-chi-mat-the-truyen-ky/2110214/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.