Đêm Giáng sinh luôn náo nhiệt và rực rỡ.
Cây thông Noel rất đẹp, màu xanh lá cây, sừng sững giữa trung tâm thương mại, treo rất nhiều đồ trang trí. Những người đi đường đi ngang qua hầu hết đều dừng lại để chụp ảnh, đèn màu mở ra nhấp nháy, chiếu sáng mọi khuôn mặt tươi cười.
Tôi ngồi trong xe, quấn mình trong lớp áo khoác dày, mũ che khuất lông mày, chỉ để lộ đôi mắt, cách cửa sổ xe, nhìn ra đêm Giáng Sinh.
Tuyết rơi rồi.
Tuyết màu trắng, rất tinh khiết, giống như đôi mắt của Tiểu Trì.
Đang mỉm cười, cũng đang buồn bã.
Lần đó cũng ở đây, tôi ôm Tiểu Trì ngồi trong xe, nó chỉ vào cây thông Noel nói đẹp. Tôi cùng nó ngắm nhìn lại thấy Bùi Diên Lễ và Lương Bình Sương đang đứng dưới gốc cây.
Họ chụp ảnh ở đó.
Tim tôi thắt lại, vội che mắt Tiểu Trì.
Trong màn tuyết mù mịt, tôi như nhìn thấy Tiểu Trì đang mặc áo len màu đỏ ngồi dưới gốc cây, nó sờ chiếc chuông nhỏ trên cây thông Noel, "Mẹ ơi, cái này đẹp quá."
Rất đẹp.
Nhưng nụ cười của Tiểu Trì đã biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt lo lắng của Bùi Diên Lễ. Cánh tay anh ta vòng qua vai tôi, để tôi dựa vào lòng anh ta.
"Tiểu Chi."
Tôi rất lạnh, anh ta muốn sưởi ấm cho tôi nhưng anh ta quên mất, chính anh ta là một tảng băng, "Có muốn xuống đi dạo không?"
Tôi lắc đầu, chỉ nhìn từ xa, coi như thay Tiểu Trì đón Giáng Sinh này.
Tuyết vẫn rơi.
Sức lực đang giảm dần.
Bùi Diên Lễ như cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-gia-a-ngan-ty-ty/1728958/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.