Giang Dực cảm thấy bệnh nhân nhỏ cùng phòng này không quá bình thường.
Không biết là bước nào xảy ra vấn đề, sao vừa rồi cậu còn là người bất tỉnh, tôi tỉnh sớm hơn cậu, cậu lại đứng dậy trước tôi?
“Có chỗ nào không thoải mái không?” Bệnh nhân nhỏ cùng phòng hỏi với sự quan tâm.
“Ồ… Không.”
“Không có thì không thể lộn xộn, biết chưa?”
“Vừa rồi tôi ngứa lưng…”
Giang Dực nói thật lại không ngờ bệnh nhân nhỏ cùng phòng nhẹ nhàng nâng thắt lưng mình lên, tìm một khoảng trống nhét cánh tay vào gãi gãi.
“Chỗ nào không thoải mái thì tìm tôi, không cần tự động tay chân, trên đùi vừa làm phẫu thuật, cẳng tay cũng có vết thương khâu lại, cần chú ý để miệng vết thương khôi phục.”
“Như vậy… Cảm ơn.” Giang Dực bắt đầu kính nể với vị bệnh nhân nghiêm nghị cùng phòng này, hiểu lòng người còn suy nghĩ cho dân như thế, thật sự là cảm ơn trời đất tình bạn cùng phòng bệnh.
Bệnh nhân nhỏ gãi lưng xong cũng không đi, bắt đầu yên lặng đứng trông cạnh giường.
Bầu không khí có chút xấu hổ, ánh mắt Giang Dực nhìn nhìn xung quanh, không còn lời nào để nói: “Phòng bệnh này thật lớn.”
“Đây là phòng bệnh cao cấp.” Ánh mắt của bệnh nhân nhỏ lấp lánh, nhìn chằm chằm túi truyền dịch bên giường Giang Dực.
“Túi thuốc này thật trắng.”
“Đây là dịch dinh dưỡng, anh ngủ vài ngày không ăn nên cần bổ sung năng lượng.”
Bệnh nhân nhỏ có hỏi có đáp, Giang Dực thật sự nể, còn chưa kịp biểu đạt thành ý lần nữa thì bệnh nhân nhỏ lại lên tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-hoa-hong/511258/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.