Sống 23 năm, lần đầu tiên Đô Ân Vũ trải nghiệm thế giới của người giàu.
Không phải là lần đầu tiên ở phòng bệnh cao cấp ăn cơm, nhưng giờ phút này Đô Ân Vũ chỉ dám nhìn chằm chằm một đĩa bách hợp xào cần tây trước mặt mình ngẩn người, đồ ăn đều là món mình biết, nhưng giữa bàn trà có một thứ vàng rực rỡ là cái gì?
“Nào, bác sĩ Tiểu Đô, đây là bánh ngọt lá vàng và socola lá vàng mà cô đặc biệt mua cho cháu.” Bà Giang nhu tình mật ý nhưng Đô Ân Vũ luôn cảm thấy nụ cười kia có chút giống mẹ kế Bạch Tuyết.
“Cái cửa hàng bánh ngọt kia, món đắt nhất dĩ nhiên là kem lá vàng, vốn không có bánh ngọt lá vàng, nhưng vị làm đồ ngọt đẹp trai kia tự sửa lại cho cô, thật khó cho người ta…”
“Bà Giang… Tấm lòng của ngài cháu nhận nhưng mà thật sự đây là quá quý trọng…” Ánh mắt Đô Ân Vũ né tránh, luôn cảm thấy bị một mảng ánh sáng vàng lấp lánh làm mù mắt.
“Ài nói cái gì đó, không quý trọng, điều kiện trong nhà cô rất tốt.”
Giang Dực ngẩng đầu nhìn cô hắn một cái, bình thường nói nhiều lại khách khí, sao đột nhiên nói những lời không thích hợp như thế, không đợi hắn nghĩ ra nguyên nhân thì bà Giang tiếp tục nói.
“Nhà cô là gia đình ba người bình thường, chồng cô là giám đốc tài chính của một doanh nghiệp nhà nước, còn cô thì ở công ty Tiểu Giang giúp đỡ, chú nó bình thường cũng kiếm được nhiều tiền, Tiểu Giang lại rất có năng lực, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-hoa-hong/511273/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.