“Cô Giang cũng kéo chỉ đỏ cho anh à?” Đô Ân Vũ thăm dò hỏi.
“Cô tốt lắm, cô rất quan tâm Hoan Hoan, chính là em họ của tôi.” Giang Dực giải thích, “Bình thường tôi bị mẹ áp bách, nhưng lực sát thương của mẹ với cô không cùng một mức độ, nếu cậu được mẹ tôi thấy hợp ý thì hẳn bây giờ hai chúng ta đã hoàn thành việc gặp mặt, ăn cơm, sắp tới sẽ tay trong tay xem phim.”
Tim Đô Ân Vũ đột nhiên nhanh hơn trong chớp mắt, nhưng lập tức lại khôi phục tự nhiên, chắc Giang Dực không phải, lúc hắn nói lời này quá thẳng thắn.
“Vậy hẳn là anh rất có kinh nghiệm.” Đô Ân Vũ tiếp lời “Nhưng tuổi của anh cũng không lớn, vì sao dì lại ép chặt như vậy?”
“Tôi cũng không biết, ban đầu tôi cho rằng mẹ tôi lo gia nghiệp không có người kế thừa, nhưng sau đó hầu như tất cả các cô gái nói rằng họ không thể nói chuyện với tôi, không có gì để nói, tôi cũng không ưa người ta, vì thế mẹ tôi liền thay đổi sách lược…”
“Để anh tự do tìm kiếm tình yêu đích thực?”
“Bắt đầu giới thiệu những chàng trai cho tôi.”
“….”
Đô Ân Vũ vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, bình thường trong nhà ai lại nghĩ đến chuyện này? Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ vì sao mẹ Giang lại có suy nghĩ rộng rãi như vậy, Đô Ân Vũ càng muốn biết một vấn đề khác
“Vậy… Những chàng trai thì sao?”
“Chàng trai cũng không được” Sắc mặt Giang Dực vẫn tự nhiên, bất đắc dĩ lại lộ ra chút chua xót, “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-hoa-hong/511279/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.