Cà phê kích thích chưa tan, đầu ngón tay còn dư hơi ấm, Đô Ân Vũ kéo chăn bông lên cằm, bình yên nhắm mắt lại.
Hình như Giang Dực điều chỉnh âm nhạc nhẹ nhàng, trầm thấp càng giống nói chuyện, khoảng thời gian này cũng không thích hợp để ngủ, nhưng có lẽ tối hôm qua làm việc vất vả, có lẽ ở chung với Giang Dực khiến người ta an tâm, Đô Ân Vũ lười biếng nằm trong chăn, ngáp một cái nho nhỏ.
Giang Dực nhìn như không để ý nhưng thật ra đang len lén nhìn, chờ nhìn thấy cục tròn màu trắng bên cạnh không còn động tĩnh, nghe được tiếng hít thở dài theo quy luật mới buông lá gan nhìn quang minh chính đại.
Đô Ân Vũ yên tĩnh, lúc ngủ càng thêm thành thật, người thon thả rụt thành một động vật nhỏ chiếm đủ một nửa giường. Cậu ấy hoàn toàn trốn trong chăn bông, từ góc độ Giang Dực chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu lông xù, nếu như thẳng lưng cứng ngắc nhìn còn có thể phát hiện lỗ tai hơi phiếm hồng.
Thật đáng yêu. Giang Dực chân thành cảm thán.
Bạn bè của hắn không nhiều lắm, phần lớn đều làm ăn có qua có lại, ở chung không tốt hoàn toàn không giao tâm ra, chỉ có một Thẩm Du Ninh xem như là bạn thân mười phần, hắn đã thấy Thẩm Du Ninh nghỉ ngơi, nhưng đối phương đơn giản là đắp chăn bông qua ngực, hai tay rũ xuống bên cạnh, so với mình có thêm một chút nhã nhặn.
So với người bên cạnh…
Tóm lại, đây là lần đầu tiên Giang Dực nhìn thấy cách ngủ đắm chìm này, giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-hoa-hong/511288/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.