Lúc Đô Ân Vũ chạy đến trước mặt thì người đàn ông kia đang túm tóc y tá, tuy bác sĩ Tiểu Đô gầy nhưng thắng ở tuổi trẻ, anh đẩy tay người đàn ông kia ra, dùng sức đẩy đối phương một cái, bảo vệ y tá nhỏ khóc lóc phía sau mình.
“Đánh người nhà! Bác sĩ các người đánh người nhà!” Người đàn ông tức giận thở hổn hển, nhìn thấy áo blouse Đô Ân Vũ mặc thì như lên cơn, không nói hai lời nhào tới lần nữa.
Đô Ân Vũ nhìn thấy xa xa có bảo vệ vội vàng chạy tới, biết mình không thể phát sinh xung đột với người nhà bệnh nhân nên kéo y tá nhỏ trốn theo hành lang.
“Các người cố ý không chữa cho Tiểu Hoa! Không chữa được cho Tiểu Hoa thì cùng chết đi!” Người đàn ông hung tợn đuổi theo hướng Đô Ân Vũ, trong hành lang có mấy chiếc xe lăn dùng để luyện phục hồi chức năng bị hắn ta coi như vũ khí đẩy ra ngoài. Bảo vệ chạy tới đè người đàn ông lại nhưng xe lăn mất khống chế lại thẳng tắp xông tới chỗ Đô Ân Vũ.
Đô Ân Vũ thầm nghĩ không tốt, y tá nhỏ kia sợ tới mức đường cũng không đi được, trên người vẫn luôn phát run, Đô Ân Vũ kéo y tá ra phía sau mình, cắn răng quay lưng lại, ý đồ dùng thân thể ngăn trở va chạm kịch liệt.
Một tiếng rầm lớn vang lên, đau đớn trong dữ liệu chậm chạp không truyền đến, thay vào đó là một mảng ấm áp ở sát lưng cùng nhịp tim kịch liệt không biết thuộc về ai.
“Ư…” Sau tai truyền đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-hoa-hong/511300/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.