Đô Ân Vũ thuyết phục chính mình phải bình tĩnh, là hai đại nam nhân nên tiếp xúc chân tay thực sự rất bình thường, hơn nữa hiện tại mình còn gánh danh hiệu bạn trai, thoáng mập mờ cũng không tổn hại đến lịch sự.
Nhưng cũng không phải thật sự Giang Dực lưu manh, sau ngày đó hắn vẫn để bản thân thành thật, cho dù là tiếp xúc gần gũi cần thiết cũng vẫn phải lui về vị trí bạn bè.
Thật ra Giang Dực cũng buồn bực rốt cuộc ngày đó làm sao vậy, giống như mấy thằng nhóc choai choai, quá không lịch thiệp. Nhưng Đô Ân Vũ không so đo với hắn, hoặc có lẽ căn bản không để ở trong lòng, Giang Dực cảm thấy không thể ỷ vào tính tình người ta tốt liền bắt nạt, vốn định nói xin lỗi trong lúc đùa giỡn nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng kia thì lại lo lắng sẽ xử lý chuyện đơn giản thành phức tạp.
Rõ ràng bình an vô sự đều qua đi mà hắn còn nhất định phải quay đầu ôn lại trọng điểm cho Đô Ân Vũ, kết quả xác suất lớn là đối phương đỏ tai nói không có việc gì, ngược lại làm cho người ta thêm quẫn bách.
Bình thường Giang Dực không phải người rối rắm như vậy, hắn là người thẳng tính không để trong bụng, có thể là ở trong viện gặp sĩ diện cãi láo nhiều nên hiện tại luôn nghĩ tới nghĩ lui băn khoăn rất nhiều.
Sắp đến cuối tuần, Đô Ân Vũ theo lệ thường muốn về nhà nhưng nghĩ đến thứ tư tuần sau Giang Dực sắp xuất viện thì trong lòng loáng thoáng đã bắt đầu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-hoa-hong/511330/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.