Khi tiến vào thời tiết cuối mùa thu, sức khỏe của thự trưởng hồi phục nhanh chóng, vợ ông đã chuẩn bị nhiều món ăn ngon cho ông bằng nhiều cách khác nhau và chỉ sau một tháng, ông đã trở lại cân nặng ban đầu.
Tiếc nuối chính là kỳ nghỉ dài hạn không thể thực hiện được, khi tinh thần đã bình phục thì bị gọi quay về tổng thự để làm việc. Lúc đi làm thự trưởng còn rất buồn bực, còn có việc gì để làm nữa? Đi làm bao nhiêu năm như thế có việc gì để làm đâu, kết quả vừa mới trở lại công việc có mấy ngày thôi đã quá mệt mỏi, kêu khổ không ngừng.
Nay đã khác xưa!
Diện mạo tinh thần của thành phố Noah đã rực rỡ hẳn lên, chẳng những các ngành các nghề đều khôi phục trật tự, người dân trong thành phố còn trân trọng tất cả những gì mình có, khoẻ mạnh không bệnh tật, người nhà yêu quý nhau, nhưng cái giá phải trả là phải quay lại làm việc hoặc là đi học.
Lấy tổ trọng án của sở cảnh sát phân khu nơi Trà Lê làm ví dụ, trước đây các đồng nghiệp ăn không ngồi rồi cả ngày sờ cá đã quyết tâm thay đổi, tuy không đến mức xông lên làm việc đầu tiên khi được tổ trưởng phân công nhưng ít nhất cũng không còn giống như trước đây mỗi khi có việc thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Trà Lê nữa. Hiện giờ người nào người nấy cũng tự giác phân chia công việc, người nào cũng có trách nhiệm, khí thế công việc hăng hái. Đó là một bầu không khí mới.
Học kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-le-em-dang-noi-cai-gi-co/2076510/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.