Một đêm yên bình, buổi sáng Úc Bách dậy rất sớn, tính toán ra ngoài mua đồ ăn sáng, hắn nhẹ nhàng thay quần áo, vừa mới cởi quần ngủ xuống thì cảm nhận có ánh mắt đang nhìn, vừa quay đầu lại, Trà Lê đã tỉnh, đang nhìn mình chăm chú.
– … – Úc Bách có chút xấu hổ, nói, – Em đừng nhìn anh.
Trà Lê vốn đang lén nhìn, nghe thế thì ngồi thẳng dậy rất thoải mái và thẳng thắn nhìn, nói:
– Em cứ nhìn đấy, dựa vào đâu mà không cho em nhìn.
Úc Bách đành phải mặc nhanh quần jean vào, vì cuống quýt mà kéo khoá bị quẹt trúng, hắn đau đến nhăn nhó mặt mày.
Trà Lê ngã lăn ra nệm mà cười không ngừng được.
Úc Bách lại cởi áo ngủ ra mặc vào một chiếc áo sơ mi thường ngày màu xám, ngành nghề của hắn không yêu cầu trang phục công sở hàng ngày, nhưng hắn có dáng người rất chuẩn, chiếc áo sơ mi giản dị khiến hắn trông cao ráo và thẳng tắp.
Trà Lê ngắm nhìn hắn rất chăm chú, lĩnh hội được bạn trai ở thế giới thực có khí chất đặc biệt khác hoàn toàn so với trong truyện tranh.
Úc Bách truyện tranh là một soái ca rất tiêu chuẩn ở thế giới giả tưởng, mỗi một chi tiết đều có thể dùng từ hoa lệ tinh xảo đẹp đẽ để hình dung, mà Úc Bách nơi này rõ ràng không quá hoàn hảo như vậy, trên hắn lại có khí chất đàn ông anh tuấn rất hấp dẫn, đơn giản mà nói chính là cực kỳ gợi cảm.
Nếu như họ còn có cơ hội cùng nhau quay về thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-le-em-dang-noi-cai-gi-co/2076517/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.