“Đây là do các vị lão gia của quý phủ hiếu thuận, Tô lão phu nhân người thật là có phúc khí.” Người Tô gia thức thời, Hàn ma ma cũng khéo léo nói “Biểu lão gia đã không còn nữa, lão thái gia nhà chúng ta nghe được tin dữ này cũng sững sờ mất nửa ngày. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chuyện bi thương nhất thế gian cũng chỉ đến thế này mà thôi. Lão phu nhân người cũng nghĩ thoáng một chút, đừng quá thương tâm.”
Lão phu nhân vừa nghe thấy lời này, nước mắt lại rơi như mưa, nức nở nói: “Thanh ca nhi đáng thương của ta, làm sao lại mắc bệnh kia…”
Hàn ma ma thở dài một hơi: “Đáng thương nhất là mấy hài tử.” Nàng chỉ chỉ Tô Ngọc Uyển cũng Tô Thế Xương, còn có Tô Thế Thịnh, nói tiếp: “Còn nhỏ liền không có cha.”
“Còn không phải sao.” Lão phu nhân lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt, hướng Tô Thế Xương vẫy vẫy tay. Đợi Tô Thế Xương đến bên cạnh, nàng yeu thương xoa xoa đầu hắn, lại nói với Hàn ma ma: “Hàn ma ma người trở về nói với Trần lão gia, thỉnh hắn yên tâm. Cho dù lão đại không còn nữa, nhưng vẫn còn có ta cùng hai huynh đệ của hắn đâu, chắn chấn sẽ chiếu cố tốt cho mấy đứa Xương nhi.”
Hàn ma ma gật đầu: “Lão phu nhân ngài đã nói như vậy, ta liền an tâm. Người không biết chứ trên đời này nhiều nhất chính là kẻ có lòng tham không đáy. Có bao nhiêu nhà huynh trưởng vừa mất, đệ đệ không những không giúp đỡ chiếu cố cô nhi quả phụ, ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/1243074/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.