Mã Bưu ngơ ngác: “Sau đó gì cơ?”
Thẩm nguyên Gia tức giận trừng hắn: “Sau đó nàng làm gì?”
Mã Bưu gãi đầu: “Không làm gì hết, sau đó nữa thì công tử đã phải người kêu tiểu nhân trở về.”
“…”
Trong phòng trầm mặc một lúc lâu, Thẩm nguyên Gia mới nhíu mày lẩm bẩm:
- Đơn giản như vậy? Có nghĩa là nàng trực tiếp từ bỏ bộ phận chè sô kia? Không phải nói nàng có hậu chiêu sao? Chẳng lẽ đây là hậu chiêu mà nàng nói?
Lúc này Nhan An Lan rốt cuộc cũng dời mắt khỏi trang sách, ngước lên nhìn Thẩm nguyên Gia:
- Có lẽ nàng có an bài khác. Nhìn nàng như vậy cũng không giống như là nhất thời mạnh miệng.
Thẩm nguyên Gia cũng gật đầu đồng ý:
- Ta cũng cảm thấy vậy, tuy rằng tuổi tác chúng ta không lớn nhưng ánh mắt nhìn người vẫn có mà – lại quay sang Mã Bưu phân phó – hai ngày sau chúng ta hồi thành, ngươi lưu lại để ý tình hình Tô gia, có chuyện gì thì hồi báo ngay.
- Vâng, tiểu nhân minh bạch.
Mã Bưu hành lễ rồi rời đi.
Mười ngày sau, trong một khe núi của Diệp gia viên, Hạ Chí đem lá trà trong nồi trút ra ky, lau lau mồ hôi trên trán, thở ra một hơi nhẹ nhõm:
- Cuối cùng cũng xong.
- Mọi người vất vả rồi.
Tô Ngọc Uyển trên đầu quấn khăn trùm, mặc váo vải thô màu xanhh biển, nhìn qua không khác gì một cô nương nông gia. Nàng đem ky trà trên tay đưa cho một phụ nhân, đứng lên vỗ vỗ quần áo. Hai lão nông bên cạnh, bốc thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/1243085/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.