Tô Thế Thịnh tuổi còn nhỏ, mỗi ngày còn phải lo đọc sách nên trước đây cũng chỉ tới vườn trà hai ba lần, mỗi lần đều đi theo Tô Trường Thanh. Tuy đã gặp Hoàng quản sự vài lần, nhưng chung quy cũng không thân. Lúc này nghe nói Tô Ngọc Uyển không đi cùng mình thì cảm thấy sợ hãi. Nhưng nghĩ tới những lời di nương dặn dò trước khi đi, hắn lại không dám để lộ, chỉ đành lưu luyến nói với Tô Ngọc Uyển:
- Vậy tỷ về sớm chút, trên núi nhanh tối, về muộn không an toàn.
- Ừm, tỷ biết rồi. Đệ vào đi thôi.
Tô Ngọc Uyển lại lên ngựa, để Ngô Chính Hạo đánh xe lên Tùng La am.
Đại Phương đại sư rất ít khi ra ngoài, ngày thường đều ở trong chùa, lên núi là có thể gặp được. Thấy Tô Ngọc Uyển tới, Đại Phương đại sư cười ha hả hướng nàng vẫy tay:
- Nhanh lại đây, nếm thử trà ta mới pha.
Đại Phương đại sư sở dĩ nguyện ý cùng một tiểu cô nương như Tô Ngọc Uyển phẩm trà, ngoại trừ cảm thấy Tô Ngọc Uyển tốt tính, quan trọng nhất chính là Tô Ngọc Uyển trời sinh đã có một đầu lưỡi tốt. Nàng đối hương vị cực kỳ mẫn cảm, người khác nếm không ra sự khác biệt nho nhỏ của hai loại lá trà, nàng chỉ cần nếm một cái liền biết, lại còn có có thể nói ra đường đi nước bước trong đó. Đối với người si mê nghiên cứu lá trà như Đại Phương đại sư mà nói, thiên phú này của nàng cực kỳ quan trọng.
Đại Phương đại sư không thích mấy nghi thức xã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/1243105/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.