Đúng như dự đoán Tô Ngọc Uyển lập tức phẫn nộ chất vấn:
– Lý phu nhân các ngươi lúc trước đã đáp ứng phụ thân ta, trước khi ta thành thân sẽ không để cho di nương sinh con trước, sau khi thành thân ba năm nếu vẫn không sinh được nhi tử thì mới cho phép thị thiếp sinh con, bây giờ lại muốn lật lọng. Phụ thân ta vừa qua đời đã bội ước, này cũng thực quá đáng.
Tô Ngọc Uyển tức giận, Lý phu nhân cũng không khó chịu, nhàn nhã nhấp một ngụm trà mới thong thả nói:
– Tình huống có chút thay đổi, ai biết được ngươi lại không thể thành thân như dự tính đâu? Nhà ta mấy đời đều đơn truyền cũng không thể chỉ vì ngươi liền chậm trễ khai chi tán diệp, cho dù là phụ thân ngươi dưới đất biết được cũng không thể nói cái gì.
Tô Ngọc Uyển nếu không muốn lui cửa hôn sự này tự nhiên sẽ có lý do thoái thác, nhưng cục diện hiện tại chính là do một tay nàng sắp xếp, tự nhiên càng phải tích cực đâm vào chỗ đau của Lý phu nhân, thừa thắng xông lên. Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ hỏi:
– Lúc trước Lý phu nhân không phải cũng không cho Lý lão gia nạp thiếp hay sao? Càng đừng nói là con vợ lẽ, chẳng lẽ lúc trước phu nhân đây không sợ chậm trễ Lý gia khai chi tán diệp?
Chuyện này Lý phu nhân cũng biết là không hợp lẽ thường, lời nói ra khó nghe, cũng chính là nghịch lân của bà ta. Trước đây có một phu nhân thương hộ cũng nói lời này, bà ta vô cùng tức giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/1243125/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.