Thật tình mà nói, tuy ba phòng ở Tô gia không hòa thuận, nhưng cũng chỉ là tiểu đánh, tiểu nháo, lời qua tiếng lại mà thôi. Chuyện lớn nhất chính là Tô Trường Đình đối với sinh ý của Tô Trường Thanhh hạ ngáng chân, cạnh tranh gay gắt một chút, bên ngoài vẫn giữ hòa khí, còn chưa xé rách mặt.
Ân thị lại là cái tượng bột, giữa chị em dâu cũng không nháo ra chuyện gì. Tô Trường Đình tuy có di nương, nhưng cũng là nha hoàn của Ngụy thị, một tháng nếu không phải Ngụy thị bất tiện hoặc uống rượu bị ghét bỏ thì Tô Trường Đình cũng không thể ngủ lại ở chỗ di nương, ngay cả một thứ tử, thứ nữ cũng không có. Ngụy thị tuy đã gả vào Tô gia mười mấy năm, nhưng cũng không có kinh nghiệm trạch đấu gì.
Nhị phòng như vậy, đại phòng bởi vì Ân thị tuân thủ tam tòng tứ đức, đối xử tử tế với di nương cùng con vợ lẽ, tam phòng Tần thị không sinh được nhi tử nên mặc dù bất mãn trượng phu nạp thiếp cũng không dám oán giận, cho nên hậu trạch Tô gia trước giờ đều không có cảnh tranh đấu ngươi chết ta sống. Tô Ngọc Lăng lớn lên trong hoàn cảnh đó, tự nhiên cũng giống như mẫu thân mình, vô cùng thẳng thắn.
Vì thế lúc đưa ma trở về bị Tô Ngọc Uyển chọc giận một hồi, hai mẹ con không thể nhịn được, lại thấy Tô Trường Đình đã ra mấy chiêu cũng không thể làm Tô Ngọc Uyển cúi đầu thì nhất thời sốt ruột, làm chuyện ngu ngốc.
Ngụy thị tỉnh ngộ, vội vàng hỏi:
– Vậy phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/1243137/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.