“Ừ.” Tô Ngọc Uyển mỉm cười gật gật đầu, quay đầu gọi Lập Xuân: “thưởng cho nha đầu này năm đồng bạc.”
Đoan Ngọ liên tục xua tay: “Không cần, không cần đâu. Cô nương là đại ân nhân của cả nhà nô tỳ, nô tỳ còn chưa báo đáp được gì, làm sao còn nhận bạc của cô nương?”
“Việc nào ra việc đó. Cho dù là ai trong phòng của ta, chỉ cần dụng tâm làm việc, có thể khiến ta hài lòng, ta đều sẽ không bạc đãi.” Tô Ngọc Uyển nói, “Ngươi cũng đừng từ chối, cứ nhận đi, nếu không sau này mấy người Lập Xuân, Hạ Chí nếu làm tốt ta muốn thưởng các nàng cũng ngại không nhận.”
“Đúng đấy, muội muội cũng đừng để chúng ta không có tiền thưởng nha.” Lập Xuân cười nói, nhét tiền thưởng vào trong tay Đoan Ngọ, “Sau này ngươi cứ tiếp tục trung tâm với cô nương, lại dụng tâm làm việc chính là báo đáp tốt nhất.”
Đoan Ngọ nhận bạc, dùng sức dập đầu với Tô Ngọc Uyển: “Nô tỳ có thể vì cô nương máu chảy đầu rời, muôn lần chết cũng không chối từ.”
“Làm việc thật tốt là được rồi.” Tô Ngọc Uyển cười ôn hòa, “Nương ngươi nếu cần giúp gì cũng đừng giấu, nếu không tiện nói với ta thì cứ nói với Lập Xuân cũng được.” Lại hỏi: “Đã bẩm báo cho phu nhân chưa?”
“Dạ rồi. Trước khi vào đây nô tỳ đã gọi người đi thông bẩm phu nhân rồi ạ.”
Tô Ngọc Uyển gật đầu: “Được rồi, ngươi trở về đi.”
Đợi Đoan Ngọ ra ngoài rồi, Tô Ngọc Uyển mới phân phó Tiết Sương: “Ngươi từ cửa sau đi ra ngoài, đến Tạ gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/1243191/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.