Sân viện này là chỗ Trần gia dùng để tiếp đãi khách nhân nên cách sân của chủ nhân khá xa, nhưng bù lại phong cảnh thanh tĩnh, sân và phòng ốc đều rộng rãi thoáng mát, bên trong bài trí lịch sự, tao nhã vô cùng. Kim thị đã cho người quét dọn qua một lượt nên trong phòng cũng không có bụi bẩn.
Tô Ngọc Uyển rất hài lòng.
“Nếu muội thấy thiếu gì thì cứ nói với ta, nếu chưa nghĩ ra thì sau này có thể sai nha hoàn hoặc nhờ Hàn ma ma đến nói với ta một tiếng, ta sẽ cho người đưa tới.” Kim thị nói.
Cũng không biết tại sao mới chỉ qua một đoạn thời gian, thái độ của nàng ta dường như đã xảy ra biến hóa, không lạnh nhạt như lúc ở ngoài cổng lớn nữa, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều.
Tô Ngọc Uyển chỉ cảm thấy vị đại biểu tẩu này thật là hỉ nộ vô thường, mười phần khó hiểu. Nhưng mà nàng vốn cũng không có ý định bợ đỡ Kim thị cho nên thái độ nàng ta tốt hay xấu với nàng mà nói cũng không quan trọng.
Nàng chỉ theo quy củ nhún gối hành lễ: “Đa tạ đại biểu tẩu. Nếu có cần gì ta sẽ cho nha hoàn đến nói với người.”
Kim thị cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu nói “Vậy ta đi trước” xong thì cũng xoay người rời khỏi.
Hàn ma ma cũng đã theo tới, chỉ là Kim thị ở đây nên bà ấy cũng không tiện nói gì. Lúc này đoàn người của Tô Ngọc Uyển lại phải chỉnh đốn, nghỉ tạm, bà ở lại cũng không hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/1243264/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.