Tô Ngọc Uyển gật gật đầu.
Trước nay mỗi khi chuyện cần giải quyết, nếu Tô Ngọc Uyển không có nhà thì sẽ do Lập Xuân và Cốc Vũ quyết định, Tiết Sương chỉ là người nghe lệnh. Tự nhiên hôm nay cô nương lại gọi mình lên hỏi như vậy thì Tiết Sương cũng biết đây là cô nương muốn khảo sát mình, chính nàng cũng muốn tranh một cái khẩu khí, miễn cho tỷ tỷ nhà mình cả ngày đều nói nàng không có đầu óc, làm việc gì cũng xúc động.
Tiết Sương vốn cũng không ngốc, chỉ là bình thường lười phải suy nghĩ mà thôi. Nàng trầm mặc một lát mới mở miệng nói: “Cô nương, nô tỳ cảm thấy chúng ta không nên nháo lớn chuyện này lên. Chỉ là một cái bình hoa mà thôi, nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Mà Phó cô nương sau khi trộm đồ xong cũng sẽ không công khai về phòng mình làm gì. Nếu chúng ta nháo lên một hai đòi phải tra xét chỗ nàng, nếu là tìm không thấy chẳng phải sẽ thành trò cười hay sao? Đến lúc đó không những không xả được giận còn phải cúi đầu xin lỗi nàng ta. Quan trọng hơn là sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng người Trần gia, họ sẽ nói chúng ta cố tình gây sự. Vì một cái bình hoa không đáng bao nhiêu tiền mà nháo lên như vậy cũng sẽ khiến người ta cảm thấy chúng ta không phóng khoáng.”
Nàng hơi dừng lại một chút, không cam lòng nói: “Nhưng mà cũng không thể cứ vậy bỏ qua được. Không phải Phó cô nương còn muốn gả vào đây làm thiếp sao? Sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/1243303/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.