Tô Ngọc Uyển tiến lên kéo tay áo Lê ma ma làm nũng nói: “Ma ma, ta muốn ăn canh vịt nấu măng chua của người.”
Lê ma ma cười tươi như hoa, từ ái nói: “Được, được, ma ma đi nấu cho ngươi.” Sau đó liền nhấc chân đi về phía phòng bếp hầm canh cho nàng.
Đồ ăn đã sớm nấu xong, vẫn được đầu bếp hâm nóng trên bếp, nên lúc mọi người vào tới chính viện, Ân thị đã kêu hạ nhân dọn thức ăn lên để ba mẹ con dùng cơm.
Tô Ngọc Uyển hỏi: “Thịnh ca nhi đâu? Lên núi rồi à?”
Tô Thế Xương gật đầu: “Hắn không biết tỷ hôm nay sẽ về, đệ mới cho người lên báo cho hắn rồi. Có điều cửa thành đã đóng rồi, chắc phải đến ngày mai hắn mới có thể trở lại được.” Nói xong hắn lại không nhịn được bồi thêm, “Tỷ đi không bao lâu…”
Ân thị lại ngăn hắn lại: “Để tỷ tỷ ngươi ăn cơm trước đã, ăn xong rồi nói tiếp.”
Tô Ngọc Uyển biết đệ đệ tuổi nhỏ cho nên cũng không thể giấu diếm được chuyện gì. Nếu như trong nhà có đại sự gì thì lúc nàng vào cửa hắn đã không nhịn được mà nói luôn rồi, mà Ân thị cũng sẽ thấp thỏm lo lắng mới đúng. Nay cả hai người đều bình tĩnh như vậy chứng tỏ cũng không phải chuyện gì lớn cho nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ tập trung ăn cơm.
Chỉ một lát sau đã thấy Lê ma ma bưng canh vịt nấu măng chua lên, Tô Ngọc Uyển uống thêm một chén lớn nữa mới buông đũa.
Sau khi ăn cơm xong, đợi hạ nhân lui xuống hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-mon-khue-tu/1243328/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.